Chiến tranh thế giới thứ nhất Bộ đội xung kích

Suốt một thời gian dài trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến sự giữa các bên luôn nằm trong tình trạng giằng co và đẫm máu - nhất là ở Mặt trận phía Tây - do các phe tham chiến đều áp dụng loại chiến tranh chiến hào dễ thủ khó công. Đến năm 1915, người Đức bắt đầu triển khai các lực lượng đặc biệt mang tên Tiểu đoàn Rohr trong một nỗ lực xây dựng các chiến thuật xung kích. Đến năm 1916, trong cuộc tổng tấn công mang tên mình trên Mặt trận phía Đông, đại tướng Nga Aleksei A. Brusilov đã xây dựng và triển khai các lực lượng xung kích nhằm chọc thủng phòng tuyến quân Áo-Hung ở những chỗ yếu nhất, sau đó các đơn vị phía sau sẽ ào qua lỗ thủng nhằm đột phá sâu vào hậu phương. Tiếp đó, chiến thuật thẩm thấu (hay chiến thuật Von Hutier) ra đời, trong đó các đơn vị bộ binh xung kích đặc biệt sẽ được tách rời khỏi lực lượng chính và được tung vào những vị trí hiểm yếu nhằm "thẩm thấu" qua hàng ngũ địch với sự yểm hộ của pháo binh tầm ngắn và độ chính xác cao. Trong quá trình đột phá sâu vào trận tuyến đối phương, các đơn vị này phải vòng tránh các hỏa điểm kiên cố của địch nếu có thể - việc xử lý các hỏa điểm này sẽ do các đơn vị trang bị nặng hơn ở phía sau đảm nhiệm - và tấn công với hiệu quả lớn nhất có thể đối với những mục tiêu mà những người lính "thẩm thấu" phải tiêu diệt. Mục tiêu tối thượng của các đơn vị "thẩm thấu" là luồn sâu và phá hoại ở mức độ tối đa sự liền lạc trong đội hình quân địch. Và chính cái tên "bộ binh xung kích" (Stosstruppen) sẽ được dùng để gọi tên các đơn vị thẩm thấu này, còn chiến thuật mà họ sử dụng sẽ trở thành nền tảng cho chiến thuật của bộ binh sau thế chiến thứ nhất - ví dụ như trong việc thành lập các tổ tác chiến. Và, đến năm 1918, người Đức đã thành lập những sư đoàn vũ bão - những đơn vị bộ binh xung kích được huấn luyện đặc biệt cho kiểu chiến thuật này.

Kiểu chiến thuật tương tự cũng được quân đội Anh và Pháp sử dụng thường xuyên từ cuối năm 1917 với kết quả đạt được nằm ở mức độ khác nhau. Tiêu chuẩn huấn luyện cho các trung đội của lực lượng Viễn chinh Anh - SS 143 - được áp dụng từ tháng 2 năm 1917, bao hàm nhiều yếu tố của các đơn vị bộ đội xung kích Đức. Theo Ward, các sư đoàn Úc và Canada trong quân Viễn chinh Anh tại Pháp nhanh chóng được đánh giá là những đơn vị xung kích thiện chiến nhất của phe Hiệp ước.[1][2]